Pages

Thursday, 29 December 2016

Chuyên gia: Chỉ ở Việt Nam mới gọi 'thực phẩm sạch'

Đây là ý kiến của ông Vũ Thế Thành – chuyên gia quản trị chất lượng VASEP tại diễn đàn kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng với chủ đề “Thực phẩm sạch dành cho ai” tổ chức ngày 28/12 tại TPHCM.

Là chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng thực phẩm, ông Vũ Thế Thành cho rằng trên thế giới không có định nghĩa thực phẩm sạch, chỉ có thực phẩm lành mạnh, ăn thực phẩm nào có lợi và không có lợi. Chỉ có ở Việt Nam mới có khái niệm thực phẩm sạch – bẩn. 

“Thực phẩm đã đi ra ngoài thị trường thì không thể nói sạch hay bẩn. Bất kỳ thực phẩm nào không tuân thủ VSATTP thì nhà sản xuất đó có vấn đề” – ông Thành nói.

Đánh giá về xu hướng thực phẩm hữu cơ trên thị trường hiện nay, chuyên gia Vũ Thế Thành cho biết, theo nghiên cứu hiện có, không có gì khác biệt nhiều giữa thực phẩm hữu cơ và thực phẩm trồng theo phương pháp thông thường. 

Chuyên gia: Chỉ ở Việt Nam mới gọi 'thực phẩm sạch' - 1
Các đại biểu tham gia diễn đàn

“Giữa ma trận thực phẩm, dòng sản phẩm hữu cơ nổi lên như một “cứu cánh” niềm tin của người tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tế thực phẩm hữu cơ so với thực phẩm trồng theo phương pháp thông thường, tuân thủ theo quy định của nhà nước thì độ rủi ro, bệnh tật như nhau”, ông Thành nhận định

Theo ông Thành, thực phẩm hữu cơ có lượng nitrat thấp hơn nhưng vẫn không làm tăng giảm rủi ro bệnh tật. Dư lượng thuốc trừ sâu trong rau quả thông thường nếu tuân thủ đúng quy định nhà nước thì vẫn an toàn như thực phẩm hữu cơ. Hơn nữa, chất lượng về dinh dưỡng trong hai dòng thực phẩm này cũng không khác gì nhau. 

“Thực phẩm hữu cơ có ưu điểm bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, giá thành của thực phẩm hữu cơ hiện còn quá đắt so với mức sống của số đông người tiêu dùng. Vì vậy, đối tượng mà thực phẩm hữu cơ hướng đến chắc chắn không phải là người có thu nhập thấp” – ông Thành cho biết.

Chuyên gia cũng cho biết thêm, trên thị trường thực phẩm tại Việt Nam hiện nay có tình trạng mập mờ thông tin trên nhãn hiệu (thành phần sử dụng, tính năng sản phẩm....) và loạn chứng nhận, giải thưởng. Chính điều này làm xói mòn lòng tin của người tiêu dùng.

Bà Vũ Kim Hạnh – Chủ nhiệm CLB HVNCLC, Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp dự báo,  viễn cảnh không sáng sủa lắm cho người nông dân không quyết liệt thay đổi: nhiều cái khó sẽ ập đến trong năm 2017 từ kinh tế vĩ mô, thị trường xuất khẩu nông sản, thị trường bán lẻ trong nước, từ biến đổi khí hậu, thay đổi thị hiếu tiêu dùng và cách tiếp cận sản phẩm của người tiêu dùng.

“Người nông dân cũng biết con đường sống của họ là làm nông sản sạch nhưng bắt đầu từ đâu, ai hỗ trợ, hướng dẫn thì lại… mù tịt. Tất cả đều cần những chính sách từ nhà nước được thực thi thay vì chỉ nằm trên giấy. Bộ NN xem xét tổ chức các cuộc đối thoại, lắng nghe nông dân nhiều hơn để có những hỗ trợ sâu sát, kịp thời hơn” – bà Hạnh bày tỏ.

Nhiều nông dân hiện đang trồng trọt, chăn nuôi theo hướng tự nhiên tại TPHCM cho biết, mặc dù họ có trong tay sản phẩm sạch nhưng không biết tiêu thụ ở đâu, làm sao tiếp cận kênh phân phối hiện đại là hệ thống các siêu thị? 

TS Đinh Thị Mỹ Loan – Chủ tịch Hiệp hội bán lẻ Việt Nam thừa nhận: “Các sản phẩm sạch luôn được các siêu thị hoan nghênh nhưng muốn vào siêu thị thì phải tuân theo quy định của siêu thị. Ví dụ như sản phẩm đó có thực sự là yêu cầu của người tiêu dùng không, có cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại hay không, giá cả đã thích hợp chưa… “ 

Theo bà Loan, không nhất thiết những sản phẩm sạch phải vào siêu thị mới tiêu thụ được, còn có nhiều kênh phân phối khác như trường học, nhà hàng, khách sạn hoặc tự trồng, tự bán. Tuy nhiên, giá cả là yếu tố rất quan trọng, không phải cứ sạch là giá phải cao mà cần có sự điều chỉnh hợp lý để người tiêu dùng đều có thể tiếp cận. 

Hiện nay, việc đưa sản phẩm từ nông trại đến tay người tiêu dùng vẫn còn khập khiễng, phân đoạn. Người tiêu dùng muốn có thực phẩm sạch nhưng không kết nối được với người cung cấp. Đây chính là “điểm chết” hiện nay và vẫn chưa tìm ra giải pháp hiệu quả.

Tan giấc mơ sachi!

Thời gian qua, nhiều nông dân ở Tây Nguyên đã chặt bỏ cây cà phê, cao su để trồng cây sachi. Kết cục, bà con ăn phải trái đắng

Trong những ngày qua, nhiều nông dân ở các huyện Đắk Đoa, Mang Yang, Phú Thiện… của tỉnh Gia Lai rất hoang mang, đứng ngồi không yên vì lỡ chặt bỏ cây cao su, cà phê để trồng sachi nhưng đến lúc thu hoạch không tiêu thụ được.

Chẳng ai mua

Vì được giới thiệu cây sachi là “vua của các loại hạt”, dễ dàng làm giàu nhờ giá cao nên gia đình ông Đinh - làng T’leo, xã K’dang, huyện Đắk Đoa - không ngần ngại phá bỏ 5 sào cà phê tươi tốt để chuyển qua trồng sachi. Sau 3 tháng trồng, vườn sachi của ông Đinh cũng cho quả. Cứ thấy quả nào đổi màu, nghĩ là chín nên ông hái về.

Tan giấc mơ sachi! - 1
Công ty Hoàng Ninh Xứ Nghệ quảng bá hình ảnh trồng 1.000 ha sachi trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Tuy nhiên, càng thu hoạch, ông Đinh càng lo vì chẳng thấy ai tới mua. “Tôi nghe người ta nói cây này cho hạt bán giá cao lắm nên mua về trồng. Trong thôn cũng có 8 hộ trồng sachi, giờ không biết bán ra sao” - ông Đinh lo lắng.

Cũng từ tin đồn sachi là cây trồng siêu lợi nhuận, gia đình chị Amah - xã Đắk Djrăng, huyện Mang Yang - đã bỏ tiền để mua 1 kg hạt về trồng. Chị tự ươm trồng được 300 cây xen lẫn với vườn cà phê. Đã 7 tháng trôi qua, số cây sachi đã cho quả nhưng chị hoàn toàn không biết đến kỳ thu hoạch được chưa.

“Lúc đó, tôi chỉ nghe giá bán 1 kg hạt là 800.000 đồng, cao gấp mấy lần hạt tiêu và cà phê nên mua về trồng thử. Giờ chẳng biết thu hoạch được chưa mà cũng chẳng dám hái vì đâu có ai mua. May là tôi chưa phá vườn cà phê để trồng sachi như nhiều gia đình khác” - chị Amah thất vọng.

Dẫn chúng tôi vào một nhà dân trồng sachi, ông Vốt - trưởng thôn Brếp, xã Đắk Djrăng - cho biết trong thôn có 20 hộ trồng cây này. Nhà ông Vốt cũng trồng 60 cây sachi và đang phát triển tươi tốt. “Nông dân trồng sachi đa phần xen trong rẫy cà phê, tiêu. Có hộ phá cao su, cà phê để trồng nhưng nằm rải rác nên chưa thống kê được đầy đủ” - ông nói.

Ông Vốt cũng thừa nhận ông và người dân trồng sachi theo phong trào chứ hoàn toàn không biết kỹ thuật canh tác, chăm sóc, lúc nào thì thu hoạch, bán buôn ra sao. Hầu hết những người dân khi được hỏi đều trả lời như ông Vốt.

Xin... rút kinh nghiệm!

Theo nhiều người dân xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, cách đây mấy tháng, cán bộ xã đến từng gia đình vận động bà con tham dự hội thảo về giống cây sachi. Hội thảo do Công ty TNHH Hoàng Ninh Xứ Nghệ (gọi tắt là Công ty Hoàng Ninh Xứ Nghệ; địa chỉ số 1 ngõ 75, Tân Triều, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức nhằm tìm đối tác và phát triển thị trường sachi.

Theo nhiều người dân, tại các hội thảo, một người xưng tên là Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc Công ty Hoàng Ninh Xứ Nghệ, ra rả quảng cáo, nào là sachi - “vua của các loạt hạt”; nào là dễ trồng, thích hợp với mọi điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Khi hợp tác với công ty, bà con sẽ được hỗ trợ 50% chi phí (50% còn lại sẽ thu khi thu hoạch sản phẩm). Phía công ty sẽ tận tình hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc tới khi thu hoạch. Tuy nhiên, sau khi người dân trồng thì cây không phát triển hoặc thu hoạch được thì không ai mua.

Ông Trần Văn Nguyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư A Thai, thừa nhận sau khi được ông Linh giới thiệu về cây sachi và đề nghị mượn hội trường UBND xã để tổ chức hội thảo, đích thân ông đã đến từng gia đình vận động bà con tham gia. “Trước mặt hàng trăm bà con, ông Linh cam đoan cây sachi thích hợp với mọi điều kiện thổ nhưỡng, nhanh cho thu hoạch và thời gian khai thác kéo dài, công ty sẽ bao tiêu sản phẩm đầu ra… Ông Linh còn đặt một biển hiệu quảng bá hình ảnh dự án sẽ triển khai 1.000 ha sachi trên địa bàn huyện Phú Thiện” - ông Nguyên cho biết.

Vị đại diện Hội Nông dân xã này nhận lỗi chủ quan, không kiểm tra kỹ càng Công ty Hoàng Ninh Xứ Nghệ và “xin rút kinh nghiệm lần sau”.

Giẫm phải “vết xe đổ” mắc ca

Ông Mai Ngọc Quý, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Thiện, cho biết UBND huyện đồng ý cho Công ty Hoàng Ninh Xứ Nghệ trồng khảo nghiệm sachi trên địa bàn, nếu thành công mới được phép tiến hành các thủ tục xin phép đầu tư theo quy trình. “Thực tế, ông Linh cho trồng khảo nghiệm không đúng như cam kết, sử dụng giống không rõ nguồn gốc. Chúng tôi đã lập biên bản, yêu cầu ông Linh giữ nguyên hiện trạng vườn ươm, không được phân phối ra thị trường nhưng ông ta vẫn ngang nhiên rao bán, cung cấp cây giống cho người dân. Tôi sẽ báo cáo cho UBND huyện để có biện pháp xử lý” - ông Quý khẳng định. Theo một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, sachi chưa có trong quy hoạch cây trồng của địa phương. Ông cho rằng khi chưa rõ thị trường thì người dân không nên phát triển ồ ạt.

Sachi là loại thực vật thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae), có nguồn gốc từ vùng rừng Amazon, gồm 19 loài, phân bố chủ yếu ở Nam và Trung Mỹ. Hạt sachi chứa các omega 3, 6, 9 - chất có lợi cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, cần có một đánh giá khoa học tổng thể về giống cây trồng mới này tại Việt Nam để tránh giẫm phải “vết xe đổ” cây mắc ca mới đây.